Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Biết Tỏ Cùng Ai


Phan_12

Kính gửi: Ông Định Nhược Trần

Trần vội vàng ngồi xuống mép giường mở thư.

“Anh Trần.”

“Tôi đi rồi, vì sau cuộc cãi vã hôm qua, tôi biết rằng Vườn mưa gió nầy chẳng còn chỗ đứng cho tôi nữa.”

“Bắt đầu từ hôm nghe đọc di chúc cha anh để lại, bắt đầu từ lúc nghiễm nhiên thành chủ nhân khu vườn mưa gió thì đời tôi cũng bắt đầu bị cuốn hút vào mưa gió. Nhưng với sự tự cao sẵn có, tôi đã không chịu cúi đầu khuất phục. Tôi vẫn đứng vững, mặc cho những lời dèm pha bỉ ổi vì những lời đó xuất phát từ cửa miệng của những người không đáng để tôi quan tâm. Nhưng với anh thì khác.”

“Có lẽ, anh đã không nhớ những gì anh đã nói với tôi đêm qua, vì con người trong khi cãi vã, trong lúc nóng giận nói những câu khó nghe thì khi bình tĩnh trở lại làm gì nhớ mình đã nói gì. Không phải chỉ có anh thôi mà chắc tôi cũng vậy. Có điều từ ngôn ngữ hôm qua của anh, tôi đã hân hạnh nhìn rõ những nghi ngờ trong tiềm thức của anh. Đã nghi ngờ di sản của ông bố anh để lại cho tôi. Anh cũng cho tôi thấy anh đã đánh giá con người tôi thế nào. Hạ cấp, lãng mạn, và còn đi xa hơn. Nụ hôn hôm nào tôi đã dành cho anh chẳng qua là vì tôi tưởng anh sắp hưởng gia tàỉ”

“Anh Trần, thôi thì đời chẳng hiểu ta thì ta chịu vậy. Lúc xưa tôi đã lầm, tưởng rằng mình đã tìm được người tri âm nên giờ mới vỡ mộng. Tôi không còn đủ can đảm để sống ở vườn mưa gió nầy nữa. Tôi phải đi, và coi chuyện ngày nào như cơn mộng dữ, cũng như mong anh xem tôi như chiếc bóng mờ trong giấc mơ nào thôi.”

“Bây giờ tôi mới thấy, tìm được một tri kỷ trên đời thật khó. 23 tuổi, 23 năm lặn hụp trong đời. Đã tưởng mình sắp tìm gặp, không ngờ sự thật quá tàn nhẫn. Anh là con người phiêu lãng thì hình bóng tôi trong anh chỉ là một thứ cát nhỏ trong sa mạc. Tôi đã lầm, tôi đóng kịch dở quá, nên bây giờ phải là lúc tôi lặng lẽ rời sân khấu để âm thầm kiểm điểm và ăn năn với chính mình.”

“Giấy tờ nhà cửa đất đai, tôi đều để trong ngăn tủ, cha anh tuy nói là không có quyền chuyển nhượng hay tặng dữ, nhưng tôi nghĩ bất cứ một luật pháp nào cũng có chỗ sơ suất của nó, anh hãy đến tìm luật sư Mậu, tìm thử xem có cách nào để sang tên lại cho anh không.”

“Bây giờ tôi nghĩ là, tôi không còn nợ anh gì nữa rồi. Anh có trách nhiệm nặng nề của cha anh để lại. Tôi xin nguyện cầu cho anh mong anh sớm hoàn thành mộng ước của cha anh. Tôi cũng cầu chúc cho anh sớm tìm được người đàn bà lý tưởng. Có điều tôi khuyên anh, khi nào tìm được người yêu, thì đừng bao giờ làm họ khổ một cách quá đáng. Nên nhớ rằng trái tim người đàn bà là vật mong manh và yếu đuối nhất trên đời. Dễ vỡ nhưng khó vá lành lại lắm anh ạ.”

“Xin tạm biệt anh. Đừng đi tìm tôi mất công.”

“Chúc anh gặp nhiều may mắn.”

4 giờ sáng ngày 3/7.

“Vũ Vi”

Nhược Trần đọc xong thư là trở về phòng thay áo ngay, chàng gọi ông Triệu đánh xe sẵn chờ chàng.

Vừa phóng vào xe, Trần đã hối:

– Đến bệnh viện, nhanh lên!

Xe chạy như bay về phía bệnh viện, Nhược Trần giữ chặt bức thư trong tay, mồ hôi vã như tấm trên lưng. Vũ Vi! Đừng bỏ đi em. Đừng giận anh, cũng đừng bỏ anh! anh hối hận rồi, anh xin lỗi em, anh năn nỉ mà. Bây giờ em muốn gì cũng được hết, anh sẵn sàng chịu hết mọi hình phạt Vi em! Anh cần em!

Xe vừa ngừng trước cửa bệnh viện là Trần phóng bay vào trong, giữ cô y tá đầu tiên chàng gặp lại.

– Cô làm ơn cho biết Vũ Vi ở đâu?

– Vũ Vi!

Cô y tá ngạc nhiên:

– Tên một bệnh nhân phải không?

– Không phải, một y tá.

– Tôi không biết.

Cô y tá trẻ tuổi lắc đầu:

– Anh đến gặp bà y tá trưởng xem, ở đây có hơn trăm y tá lận mà.

Nhược Trần quên cả cám ơn, chạy nhanh lên phòng bà y tá trưởng.

– Xin bà cho biết, cô Vi hiện phục vụ phòng nào?

– Giang Vũ Vi phải không?

Vị y tá trưởng tuổi 30 ngoài đắn đo nhìn Trần:

– Ông tìm cô ấy có chuyện chi?

Những giọt mồ hôi hiện ra trên trán Trần.

– Dạ có chuyện cần lắm, bà làm ơn cho gặp.

– Nhưng hôm nay cô ấy nghỉ.

Nhược Trần thất vọng.

– Thế bà có địa chỉ cô ấy ở đây không?

Sự hớt hải của Trần làm cho bà y tá trưởng cảm động, bà gật đầu:

– Thôi được, để tôi tìm xem.

Vào trong một lúc bà mang ra địa chỉ và số điện thoại của Vũ Vi. Trần càng thất vọng hơn nữa. Đấy là địa chỉ của vườn mưa gió

– Bây giờ cô ấy không còn ở đây nữa.

Trần nói, bà y tá mở to mắt.

– Thế hả? Vậy thì đành chịu vậy. Với mấy cô y tá đặc biệt và y tá đặc biệt họ khác nhau chỗ đó. Công việc họ không nhất định cũng như không phải lúc nào họ cũng ở bệnh viện cả.

Trần nuôi hy vọng.

– Nhưng cô Vũ Vi này phục vụ ở đây lâu năm rồi mà?

– Vâng, nhưng hơn nửa năm nay, cô ấy chăm sóc cho một số bệnh nhân lớn tuổi nên không có đến bệnh viện nữa.

Nhược Trần bối rối.

– Thế trước kia địa chỉ cô ta ở đâu, cư xá y tá à?

– Vâng, nhưng cũng không phải cư xá chính thức. Cô ấy và vài người bạn mướn một căn phòng nhỏ ở gần đâỵ Đó là cư xá X. Ông có thể đến đó hỏi thăm xem.

– Dạ, cám ơn.

Nhược Trần hấp tấp đứng dậy cáo từ. Trần làm sao biết được khi chàng vừa bước chân ra khỏi bệnh viện thì Vũ Vi cũng vừa từ một gian phòng nhỏ gần đấy bước ra.

– Cám ơn chị đã giúp em.

Vi nói sau tiếng thở buồn. Bà y tá lớn tuổi kéo nàng ngồi xuống.

– Làm sao cô phải lánh mặt ông ấy thế? Thấy ông ta rối rắm mà tội, chuyện tình phải không

Vũ Vi lắc đầu:

– Thôi chị đừng hỏi nữa, em không muốn ai nhắc đến hắn hết!

Bà y tá trưởng cười.

– Nhưng Vi vẫn còn yêu ông ta phải không?

Vũ Vi ngạc nhiên:

– Tại sao chị biết tôi yêu hắn?

– Nếu không yêu thì em đã không phải khổ sở như vậy.

Bà y tá trưởng vỗ nhẹ vai Vi.

– Đừng dấu tôi Vi ạ, dù sao tôi cũng hơn Vi trên 10 tuổi nên rất hiểu chuyện. Vi đừng ngại gì cả, có gì cứ nói tôi nghe, nếu có thể tôi sẽ giúp cho.

Vũ Vi bàng hoàng. Hình ảnh Nhược Trần như hiện ra trước mắt nàng. Ánh mắt van xin; buồn bã và giọng nói đêm nào…

– Không hiểu sao đầu em hôm nay lại đau quá, thôi em xin phép nghỉ hôm nay vậy.

Bà y tá trưởng lo lắng.

– Kiếm phòng có chưa?

– Dạ xong rồi, em vẫn tiếp tục ở phòng số 304 biệt thự X. ở đấy giá phòng hạ, có gì chị gọi dây nói cho em nhé.

– Được rồi em cứ về nghỉ đi.

Vũ Vi trở vê “nhà”. – đây tuy mang tiếng là biệt thự nhưng chẳng qua chỉ là quán trọ dành cho những thiếu nữ độc thân. Hầu hết những người ở trọ nơi đây là y tá nên nó còn được gọi là cư xá y tá. Vào tới phòng riêng là Vi ngã ngay lên giường. Gương mặt ngơ ngác của Trần lại hiện ra. Vi thở dài, vùi đầu vào gối tìm giấc ngủ.

Ba ngày sau.

Vũ Vi trở về tiếp tục công việc, không những làm ban ngày không, nàng còn trực cả đêm, bên biết bao người bệnh đau khổ. Có người vừa tự tử, đụng xe, bệnh ung thư hay vừa mới mổ… Vi nhẫn nại công việc, cố lãng quên bóng người qua. Nhưng không làm sao quên được. Bà y tá trưởng ngày nào gặp nàng cũng nhắc.

– Vũ Vi ơi, anh chàng ấy lại đến hỏi em có đến làm không nữa đó.

Tại sao chàng lại “lì” thế? Tại sao Trần cứ đến tìm ta thế kia? Vi càng lúc càng thấy lòng mềm đi một tí. Một tuần sau đến cả vị y tá trưởng cũng không chịu được đến tìm Vi nói:

– Hắn lại đến, không lẽ em cứ dấu mãi địa chỉ sao?

Vi cứng rắn.

– Vâng.

– Tại sao em lại hờn lâu thế?

Vị y tá trưởng nhìn Vi tò mò:

– Tôi thấy hắn cũng không đến đổi nào. Kiên nhẫn đến độ tội nghiệp. Hắn lúc này có vẻ hốc hác hơn trước nhiều đấy nhé.

Vũ Vi nghe lòng chợt đau, nàng muốn gọi taxi trở về vườn mưa gió ngay. Nhưng rồi Vi nghĩ đến cuộc xô xát buổi tối hôm ấy, Vi lại xót xa. Chàng đã quá xem thường ta, ngỡ ta như bao nhiêu người con gái vì tiền khác, đó là một chuyện không thể tha thứ được. Không, không ta không thể trở lại Vườn mưa gió. Chuyện cũ đã qua rồi Trần và Vườn mưa gió chỉ nên xem như một chứng tích ngày nào thôi.

Thế là, trong mấy ngày liền, Vi tìm vui đến cuộc vui bên cạnh bác sĩ Ngô phòng quang tuyến. Họ đi dùng cơm, khiêu vũ, dạ hội. Đến đỗi người trong bệnh viện ai cũng nghĩ là họ sẽ kết đôi. Chỉ có Vũ Vi là biết rõ lòng mình. Càng đi chơi nàng càng thấy cô đơn hơn, vì tim nàng hình bóng đang ngự trị là Nhược Trần chớ không phải vị y sĩ phòng quang tuyến.

Một hôm, bà y tá trưởng đột nhiên đưa cho nàng xem một tờ báo, nơi mục rao vặt có hàng chữ to.

“Vi”.

“Em không thể tha thứ cho anh được sao? Anh làm sao để chứng minh sự hối hận thật sự của anh cho em thấy? Xin em để anh gặp một lần. Anh van em.

Trần”.

Bà y tá trưởng nhìn Vị

– Có phải tìm em không Vi?

Vũ Vi im lặng nắm chặt tờ báo. Ta có nên tha thứ cho chàng không? Những tư tưởng mâu thuẫn quay cuồng trong óc. Khi trở về nhà trọ. Vi mới nhớ hôm nay nàng có hẹn với bác sĩ phòng quang tuyến. Ngồi vào bàn trang điểm mà Vi cứ nghĩ đến lời rao vặt trên báo. Chàng đã hối hận, ta có nên tha thứ cho chàng chăng. Máy điện thoại nằm trên như chờ đợi. Vi đứng dậy như chiếc máy. Hay là ta cứ điện thoại cho chàng? Giả vờ hỏi thăm tình hình ở vườn mưa gió? Từng con số chạy vòng theo ngón tay..

Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo. Bác sĩ Ngô đã đến! Vi đặt ống nghe xuống, thở dài, có lẽ định mệnh không muốn ta gặp chàng. Vi bước tới cửa.

– Xin anh vào…

Chưa dứt câu, Vi bỏ lửng, vì kẻ xuất hiện trước mắt không phải là bác sĩ Ngô mà là Nhược Trần. Sự xuất hiện bất ngờ của Nhược Trần khiến vi ngơ ngác.

Nàng không biết phải làm gì tiếp sau.

– Tôi… tôi có thể vào được chứ?

Vi đứng nép qua một bên. Không khí trong phòng như lắng xuống Trần ốm đi thật nhiều, đôi má hóp, mắt sâu trông rất tiều tụy. Mái tóc rối bù nhưng giọng vẫn còn trầm.

– Giận anh lắm sao Vi? Giận anh đến độ không cho thấy mặt, không cho anh cả cơ hội để tỏ bày sự hối hận sao Vi?

Giọng chàng đều và ấm, ngập đầy ăn năn khiến Vi trong phút mềm lòng đã chảy nước mắt. Trần bước tới, bàn tay đầy nghị lực đặt lên má nàng, vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán.

– Em biết mấy ngày qua anh đã sống ra sao không? Anh gần như bỏ tất cả để lăn xả đến tất cả các bệnh viện ở thành phố Đài Bắc, tất cả các cư xá trong đô thành. Anh cũng đến tìm hai cậu em của em, nhưng chúng dấu kín không chịu tiết lộ một chút nào về địa chỉ của em cả. Anh cô độc khôn cùng, nhưng vẫn không thối chí và sau cùng cũng làm cảm động được bà y tá trưởng ở bệnh viện. Em ác lắm, ở gần đây thôi mà khiến anh lội gần chết!

Thì ra bà y tá trưởng đã tiết lộ địa chỉ, Vũ Vi yên lặng với đôi mắt nhòa lệ; nàng để mặt chàng vuốt ve.

– Vũ Vi, tha cho anh em nhé?

Vũ Vi chưa trả lời, Trần đã siết nàng vào lòng. Vi như tan biến trong lòng đại dương, nàng ngẩng đầu lên sẵn sàng đón nhận nụ hôn của Trần.

Giữa lúc đó, đột ngột có tiếng động ở cửa, bác sĩ Ngô và đóa hoa hồng trên tay bước vào.

– Xong chưa Vi?

Vũ Vi vội vã đẩy Trần ra, mặt đỏ gấc vì thẹn. Bác sĩ Ngô cũng ngỡ ngàng không kém, ông hỏi.

– Đây là…

Mặt Trần tái hẳn lại, chàng gằn giọng.

– Chắc ông đây là bác sĩ Ngô phải không?

Câu hỏi có vẻ xấc xược của Trần khiến Vi thấy tự ái, và hình ảnh đêm nào ở Vườn mưa gió lại hiện ra trước mắt nàng. Không đợi bác sĩ Ngô lên tiếng, Vũ Vi bước đến cạnh ông, hất hàm về phía Trần.

– Vâng đúng là bác sĩ đây, rồi sao?

Nhược Trần trừng mắt nhìn hai người trước mặt.

– À thì ra thế nầy cô chẳng về vườn mưa gió!

Và không đợi ai lên tiếng, Trần bước nhanh ra, đóng sầm cửa lại. Tiếng động lớn khiến tim Vi như vỡ tan, nàng ngã xuống ghế rã rời. Chỉ có bác sĩ Ngô là đứng ngỡ ngàng với những đột biến quá nhanh.

Chương 19

Nhược Trần có cảm giác như cơ thể bị xé nát từng mảnh. Trở về Vườn mưa gió với biết bao nhiêu bàng hoàng, đau khổ chua xót và mệt mỏi, chàng ngồi phịch xuống ghế với ly rượu, với những điếu thuốc tiếp nối và cả một khối óc mù sương.

– Cậu ba vẫn chưa tìm thấy Vi à?

Bà Lý rụt rè bước tới hỏi. Nhược Trần quay phắt lại.

– Từ rày sắp lên đừng nhắc đến tên cô ta ở đây nữa, tôi không thích nghe.

– Sao thế?

Bà Lý biết tánh Trần thương hại:

– Không lẽ cậu tìm thấy cô Vi rồi sao?

Nhược Trần cắn môi, mắt tóe lửa.

– Tìm được rồi có sao không? Cô ta đã có tình nhân rồi, cái thằng bác sĩ gì… gì đó. Không lẽ tôi phải mời cả hai về đây sao?

– Cô Vi có bạn rồi?

Bà Lý nhìn Trần không tin:

– Làm gì có chuyện đó?

– Sao lại không? Chính mắt tôi trông thấy đây mà?

Bà Lý vẫn lắc đầu.

– Tôi không tin vì tôi biết cô Vi chỉ thương có một mình cậu thôi. Người ta thương cậu mà cậu cứ làm người ta buồn hoài thì làm sao sống?

Nhược Trần bối rối.

– Làm sao bà biết cô ấy chỉ yêu có một mình tôi? Không lẽ… Không lẽ cô ấy dám nói thẳng với bà điều đó sao?

– Cô Vi không nói thẳng với tôi nhưng tôi biết, không phải chỉ có tôi thôi mà ai cũng thấy cả, ngay lúc ông chủ còn sống, ông chủ cũng…

Nhược Trần ngồi bật dậy.

– Cha tôi cũng biết, thế ông đã nói gì với bà?

– Trước ngày qua đời không bao lâu, ông chủ có hỏi tôi: “Bà Lý bà thấy cô Vi đối với thằng Trần thế nào? Tôi nói cũng tốt lắm thì ông cười bảo “Chúng xứng với nhau lắm phải không, chỉ tiếc là tánh thằng Trần bay nhảy quá sợ sau này Vũ Vi khổ thì tộỉ” Sau đó ông chủ còn tiếp “Nhưng không sao đâu, Vũ Vi không phải tay vừa, thế nào cũng cho Nhược Trần thấm đòn cho xem”. Đấy cậu thấy không, ngay cả ông chủ cũng nhìn ra chuyện đó, vì vậy mới di chúc vườn mưa gió nầy lại cho cô Vi, chúng tôi không lạ vì biết rằng để miếng vườn này lại cho cậu thì sẽ bị hai cậu lớn giành giựt lôi thôi, để cho cô Vi chẳng là để cho cậu một thứ sao?

Nhược Trần bàng hoàng, chàng như kẻ vừa chợt tỉnh mộng. Chuyện đơn giản thế ngay cả bà Lý còn phân tách ra, thế mà ta? Tại sao ta lại ngu muội như vậy? Cha ta tài thật, tất cả đã sắp xếp xong xuôi chỉ vì ta, thế mà ta? Ta lại dám nghi ngờ sự trong sạch của nàng. Ta đã tàn nhẫn xem thường nhân cách Vi! Lỗi tại ta, tại ta cả.

Nhược Trần ôm đầu. Vi ngã vào vòng tay tên bác sĩ họ Ngô cũng tại ta. Nhưng… Họ đã có sự liên hệ gì chưa? Trần bối rối chàng nhớ lại đoạn thư của cha

“… Cha đã cho người theo dõi kỹ Vũ Vi, tên bác sĩ Ngô hình như đã tiến xa…

Nếu con muốn đoạt Vi trong tay hắn, cha không phản đối, có điều phải nhẫn nại nhiều lắm, vì bác sĩ Ngô đã đi trước con khá lâu… ”

Nếu không có đoạn thư này chắc Trần đã không đẩy Vi vào ngõ hẹp. Nhưng tình yêu thường đồng nghĩa với sự ích kỷ, Trần làm sao chịu được chuyện Vi bắt cá hai tay? Vả lại, cha đã cảnh cáo trước, có tính cách tình địch phải đề cao cảnh giác là chuyện thường. Có điều Trần đã vụng quá làm đổ vỡ tất cả, đẩy Vi vào vòng tay tên bác sĩ Ngô. Trần giận dữ. Máu ghen bốc lên mặt. Nhưng ta cho nàng không trong sạch, thế còn ta? Ta có nên người không?

Nhược Trần hút thuốc lu bù. Trước mắt chàng bây giờ chỉ có đám sa mù đen. Đời ta tối tăm quá, tên bác sĩ dù sao cũng sáng giá hơn. Tim Trần thắt lại. Từng giọt, từng giọt máu buồn chảy dài khắp tạng phủ. Ta đã từng yêu, yêu điên cuồng một Cát Hà đế độ bỏ đi hoang hơn bốn năm, thế mà không hiểu sao lần nầy ta lại khổ thế nầy?

Nhược Trần tiếp tục ngồi yên với điếu thuốc, mãi đến lúc có tiếng chuông cửa reo và tiếng xe chạy vào chàng mới bừng tỉnh.

Người bước vào là luật sư Mậu.

– À cậu Trần, cậu làm gì mà mấy hôm nay không đến hãng? Ông quản lý đợi cậu mãi mà vẫn không thấy tới.

Trần nhớ sực đến công việc phải làm. Mấy ngày nay, trái tim Trần không hiểu đi đâu mất. Bây giờ ông Mậu nhắc đến chàng mới nhớ. Phải rồi, ngoài Vi ra ta còn biết bao nhiêu việc chờ đợi. Hãng nếu chẳng đứng được cha ta làm sao nhắm mắt dưới suối vàng. Nhược Trần đứng dậy thở ra. Chàng hỏi ông Mậu:

– Bác dùng rượu nhé?

– Vâng.

Nhược Trần rót rượu cho ông Mậu rồi thêm đá. Nhìn vẻ uể oải của Trần, ông Mậu hỏi:

– Cậu có chuyện buồn à?

Nhược Trần yên lặng rít thuốc, luật sư Mậu cười nhẹ.

– Có phải vì cô Vi không?

Nhược Trần ngạc nhiên quay lại.

– Sao bác biết?

Ông Mậu tránh mắt Trần.

– Ban nãy cô Vi có đến tìm tôi.

– Để làm gì thế?

Nhược Trần lo lắng. Có phải chăng vì chuyện hôn nhân với tên bác sĩ Ngô, Nhược Trần hồi hộp. Nhưng lấy nhau đâu có cần luật sư?

– Cô ấy đến tìm tôi hỏi xem có cách nào sang tên Vườn mưa gió cho cậu không?

Nhược Trần đứng bật dậy.

– Cha tôi đã có ý tặng cho cô ấy thì cô ấy giữ chớ sang tên lại cho tôi làm gì? Người phải đi khỏi đây là tôi chứ đâu phải cô ta, tài sản của Vi rồi mà.

Luật sư Mậu vội can.

– Cậu đừng nóng, tôi cũng đã cố gắng hết sức giải thích cho cô Vi hiểu là cha cậu có dặn không chuyển nhượng hay tặng dữ cho người khác nên tôi không thể làm gì được hết, nhưng cô ta vẫn không nghe. Cậu Trần, cậu đã nói gì mà cô ấy có vẻ buồn quá như vậy? Vi có nói với tôi là việc cha cậu tặng nhà cho cô ấy chỉ khiến cho nhiều người hiểu lầm và đánh giá trị. nhân cách cô ấy. Cậu Trần, tôi biết tánh cô Vi lắm, nếu không phải cậu mà là người khác thì chắc cô ấy không giận thế đâu. Cậu biết tại sao không? Vì cô ấy yêu cậu.

Nhược Trần bàng hoàng, đây là lần thứ nhì Trần nghe đến ba tiếng đó.

– Sao bác biết?

– Chỉ có những người con gái đang yêu mới hay hờn thôi, cậu Trần, tại cậu là người trong cuộc nên cậu không nhìn thấy thôi.

Luật sư Mậu đặt ly rượu xuống.

– Nhưng dù thế nào thì chuyện hãng cũng rất quan trọng, cậu đừng vì lý do gì mà bỏ bê để cha cậu buồn dưới suối. Thôi bây giờ tôi đi, cậu cứ suy nghĩ kỹ đi nhé.

Luật sư Mậu đã đi Trần vẫn còn ngỡ ngàng. Màn đêm buông xuống từ lâu.

Pho tượng dưới ánh trăng như một nữ thần cô đơn. Trần bước tới cạnh cửa với nỗi buồn cấu xé.

Suốt một đêm không ngủ. Mí mắt cay nhòa. Tình yêu, sự nghiệp, tương lai… Sau cùng Trần quyết định.

“Vi.

“Khi em nhận được thư này thì tôi đã rời khỏi vườn mưa gió. Tôi nghĩ chỉ có cách đó, em mới hài lòng trở về.

Vườn mưa gió không thể vô chủ được, tôi mong là em sẽ không để nó hoang tàn. Bức tượng thần tình yêu vẫn đứng vững trong vườn chờ đợi em.

Vì trách nhiệm nặng nề của cha để lại, không thể bỏ bê, nên sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã hiểu trách nhiệm và bổn phận mình. Tôi cũng biết với con người hư đốn hiện nay của tôi, tôi không xứng với em, vì vậy phải có một cái gì thì em mới trở lại. Vũ Vi, vị thần hộ mệnh của tôi, xin hãy vì tôi cũng như vì cha tôi mà dành cho tôi một cơ hội mà trong đó tôi có thể hãnh diện trước Vi để nói:

Tôi yêu em!

Có thể Vi sẽ cười khi nghe tôi nói thế. Vì biết đâu Vi chẳng là của người khác rồi. Nhưng với tôi đó là sự thật, một sự thật mà tôi không biết phải làm thế nào hơn để tỏ bày. Nếu Vi quả đã có hình bóng khác rồi thì tôi sẽ lặng lẽ rút lui, lặng lẽ trở về gác hẹp của đời mình, để cầu chúc cho hạnh phúc của em. Và tôi cũng sẽ sẵn sàng chờ đợi ngày cánh chim ngày nào trở về (Không biết ngày đó có thật không hở Vi?)

Bây giờ thì tôi rất bình thản, tôi đã biết rõ mình, biết rõ ràng mình có một quá khứ ghê tởm. Do đó tôi sẽ cố gắng gội rửa, cố gắng khôi phục lại sự nghiệp của cha tôi để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa. Nhưng tôi vẫn hy vọng không biết đến lúc đó Vi có còn chờ đợi tôi không?

Vườn mưa gió là di sản yêu quí nhất của cha tôi đã tặng cho Vi, đó là quyết định hợp lý của người, chỉ có Vi mới xứng đáng thừa hưởng. Bây giờ tôi đi, nhưng mong rằng một ngày đó tôi sẽ trở lại, chắc chắn lúc đó tôi sẽ xứng đáng hơn, chỉ mong rằng Vi cũng còn không. Và nếu chẳng may vườn mưa gió bấy giờ có ông chủ của nó rồi thì tôi sẽ bỏ đi, lại tiếp tục cuộc sống lang bạt của mình.

Nói gì thì cũng không bày tỏ được hết niềm riêng. Bây giờ Vườn mưa gió đã không còn mưa gió mà chỉ có nắng và mặt trời đang ló dạng ở chân trời.

Trời chưa xanh mà tình đã vỡ,

Lòng trăm mối tơ đợi ngày gỡ.

Một ngày nào đó biết đâu hai câu thơ kia sẽ chẳng đổi thành.

Trời chưa xanh nên tình chưa hết,

Lòng đã cùng thì duyên sẽ nên.

Phải không Vi?

Lúc nào cũng chờ đợi em.

Nhược Trần”

Viết xong thư, Trần sắp xếp áo quần vào túi xách nhỏ, rồi mang xuống lầu. Bà Lý đang quét dọn nhìn lên.

– Cậu ba đi chơi xa à?

– Không phải, tôi dọn đi.

– Sao vậy?

Bà Lý ngạc nhiên, Nhược Trần đưa phong thư cho bà.

– Bác đưa dùm cho ông Triệu, bảo ông ấy đánh xe mang đến địa chỉ nầy cho cô Vi, để cô ấy dọn về.

– Nhưng mà… Nhưng mà.

Bà Lý ngơ ngác:

– Cô Vi dọn về thì cậu đâu cần phải dọn đi?

– Tôi không phải đi luôn, một ngày nào đó tôi sẽ trở về.

Nhược Trần xác định, xong không đợi bà Lý hỏi thêm, chàng bỏ ra cửa.

Nửa giờ sau, bức thơ Trần đến tay Vi, đọc xong thư, Vi bàng hoàng nàng lắp bắp với ông Triệu đang đứng chờ.

– Ông về đi, tôi chưa định về đâu.

– Nhưng mà…

Ông Triệu cung kính:

– Cậu ba đã dặn tôi rước cô về nhà.

Vi thở dàì.

– Ông đững ngại, tôi sẽ về nhưng không phải ngay bây giờ, hãy để tôi tính lại thời gian.

Ông Triệu khó xử.

– Nhưng cậu ba đi rồi, bây giờ cô không về thì…

– Ông cứ yên tâm, tôi sẽ điện thoại thường xuyên về nhà.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .